top of page

VÒNG TRÒN CÓ MỘT CÁI TÂM (the circle has a mind)

  • Writer: Tinh Nguyen
    Tinh Nguyen
  • Apr 22, 2020
  • 3 min read

“Tao biết bơi rồi này, nhìn tao xem”, hai bọn trẻ hét ầm lên, đạp đạp dưới cái vũng nước bùn sậm lại như thứ nước cà phê mà nó hay thấy ba nó hay pha buổi sáng. Con nhỏ tóc ngắn bù xù, bết đầy những đất cát, nói vọng to với đứa còn lại:

-Má tao kể chuyện ngày xưa, con gái bà phù thủy bị chết vì con đỉa chui dô tai đấy!

- Cái gì? ở đây có đỉa hông mi, tao sợ quá!

Con bé tóc dài với cái sẹo đầy ương ngạch trên mặt vẫn dớn người, hai cái chân đạp đạp nước tung tóe: “nhưng tao sắp bơi được rồi”

- Mi biết sau này con đỉa chui lên não của chị ấy rồi đẻ ra một đống con… rồi bò ra ngoài không?

Con bé đang đắm chìm trong hớn hở, ngay tức khắc ngừng quẫy nước. Nó chững lại một chút, cái mặt tròn lem nhem màu đất sét ngẩng lên. Hai mắt trợn tròn, chỉ thấy mỗi lòng trắng, nó ré lên một phát.

Hai đứa trẻ hất tung cái vũng nước cát, chạy trần truồng như nhộng, chúng vừa chạy vừa cười hú ré, hả hê… Chúng chạy băng qua những bờ ruộng ngoằn nghèo, qua những đám cỏ mềm mại, nhón chân trên những gốc rạ chơm chởm mới gặt, rượt đuổi nhau qua bầy trâu đang thong thả trên đồng, mấy con cò rủ mình bên trâu cũng giật mình bay tít lên kêu quan quác. Mùi thơm của đồng, của rạ, của khói chiều và của vài cái rác còn sót lại trên đầu hai đứa trẻ. Cũng trong một chiều mưa mùa hè.

Không biết nó có còn nghe vang vọng cái kí ức của một miền miên viễn, ảo ảnh kia không?

Tỉnh một giấc, tiếng Má trở mình. Mấy thanh giường vẫn cọt kẹt như hồi bé con, thứ âm thanh và cảm giác bình lặng này tôi mãi chẳng thể nào tìm được nơi thành phố ồn ã.

Mỗi ngày ở quê nằm nghe tiếng đêm của đồng ruộng, hơi thở của an yên, tôi lo âu về chính mình, lo sẽ kẹt lại mãi trong những ký ức của những ngày đã cũ, trong sự trì trệ của bản thân với những điều chưa qua.

Tôi cũng tự hỏi, vì nhẽ tuổi trẻ chúng tôi bấp bênh và chao đảo quá trong cuộc hình thành những khái niệm và quan điểm trong đầu nên cũng dễ dàng đảo điên khi tìm kiếm định nghĩa cho riêng mình?

Cuộc đời bình lặng thoáng đầu thấy vui, nhưng tuổi trẻ không cho phép mình chừng mực, cũng phải thừa nhận bản thân vốn không phải “người muốn ít nhà hơn mình cần” ( ý nhạc Lê Cát Trọng Lý) cho nên cứ được một phen ngả nghiêng, chòng chành sợ một tuổi trẻ mơ hồ bấp bênh, không ra hình ra dáng.

Tôi nghĩ mãi về đôi dép con mèo năm còn học lớp ba. bị lũ cuốn trôi mất một chiếc, còn một chiếc. Ở giữa mình, lại nằm nhớ mình. Taeko (tác phẩm Only yesterday) nhớ mình năm 10 tuổi, tôi nhớ mình đến tận đôi mươi. Tham si với những mộng mơ thời bé con nên lại không đành lòng bỏ bớt một mẩu ký ức vụn vặt trong hành lý đã vốn cồng kềnh này. Bạn mình biết không, như thế cũng có cái hay.

Tháng ba, mình vẫn ở đây, thẫn thờ, trong một thế giới đang quay cuồng. Trở lại trong bình yên, lòng mình vẫn hỏi: sao phải ưu lo?

Tôi đặt mình lắc lư, chao đảo, không ngoa về chiếc dép con mèo, đôi khi được sống và sống được là cái hạnh duyên mà thỉnh thoảng ta đã tự quên. Ký ức kéo mình về gần với niềm vui ngộ hạnh bé nhỏ của đời. Vòng tròn quay tự tâm, nằm giữa bình yên tôi tự soi lại mình. Thật hay! Một mùa hè không hẹn trước...

Tiếng ve dạo khúc đầu mùa giữa rực rỡ vàng thơm cánh sưa, mang tôi về lại giữa mùa con trẻ. Nằm dưới cánh võng, mộng thấy tổ chim non nằm im mình chờ mẹ trong ngày lất phất nắng vàng sưa...




Comments


Subscribe Form

0378007846

©2020 by TinhNguyen05. Proudly created with Wix.com

bottom of page