"TUỔI 20, TÔI ĐÃ SỐNG NHƯ MỘT BÔNG HOA DẠI"
- Tinh Nguyen
- Jan 1, 2021
- 12 min read
Updated: Jan 2, 2021
Ở đây, Tỉnh sẽ kể cho mọi người nghe về chuyến đi tình nguyện lên Đà Lạt, những trải nghiệm, những người chị, người bạn mới của Tỉnh nữa nhé!
Mượn tạm ý của chị Trang Xtd, tuổi 20 - Tỉnh là một bông hoa dại nở và tỏa hương bên đường (hoặc trên bãi cwt trâu nào đó, cũng được). Tỉnh đã học được việc "mang một đôi giày quá rộng" khiến đôi chân mình lúc nào cũng nhón nhắn - chẳng bao giờ cảm thức được hạnh phúc (ít nhất là cho chính mình), cũng không làm được gì có ích cho xã hội ngoài "một cái thùng rỗng kêu to". Thế là, chúng mình đầu tiên phải nghĩ mình cứ là bông hoa dại, góp một hương nhỏ nhưng tròn bổn phận của một loài hoa, thế mới nghĩ đến những hương hoa bay xa hơn cho đời.

Tập trung vào nào, Tỉnh sẽ kể cho các bạn về chuyến đi tình nguyện lên Đà Lạt (điều quan trọng phải nhắc lại nhiều lần, kẻo lại kể đi đâu).
Từ việc đau khổ sướt mướt, từ việc rảnh rổi cả tuần, từ việc thấy mình 20 tuổi chưa bao giờ đi đâu một mình, từ việc cảm thấy mình sợ cảm giác bị bỏ rơi, và từ việc Đà Lạt tháng 12 đẹp lắm các bác ơi (nhà tôi ba đời đi Đà Lạt vào tháng 12), em lên kế hoạch đi tình nguyện.
Láo toét dị thôi, chứ em muốn đi đâu đó để ra khỏi Sài Gòn "chật chội và náo nức, cả hơi thở cũng nàm ta lao lực", với em vừa thi xong mấy môn + TOEIC, thì đó, quá hợp lý để đi đâu đó.
1. "Đà Lạt là nàng thơ, vườn bơ là cây bút"
May mắn thay, vũ trụ đã nghe "tiếng em vang rừng núi" và kịp thay trả lời. Tỉnh đã đi tìm nhiều trang về tình nguyện làm vườn, nhưng các farm chỉ tuyển tình nguyện viên cho ít nhất hai tuần đến một tháng. Thế Tỉnh đã nghĩ là sẽ bỏ cuộc, hoặc đi Đà Lạt phượt rồi về. Nhưng trong thâm tâm thì vẫn muốn chuyến đi này có ích hơn, kiểu vừa đi chơi vừa có ích cho cộng đồng (một công đôi việc ý mà). Năm ngoái Tỉnh đi với bạn thân, kiểu cũng đã trải nghiệm cảm giác đi chơi, đi với bạn, nay đi một mình mục đích sẽ khác hơn, có khi là đi để gặp và kết nối với nhiều người lạ, biết đâu sẽ học được cái chi đó hay hay.

Tình cờ, trên kênh i-volunteer-tình nguyện cho các bạn trẻ, chị Nguyên đăng một bài post giới thiệu về Vươn bơ ông Lạc (Vườn bơ Đà Lạt) đang tuyển tình nguyện viên. Và ối giời ơi, tình nguyện viên có thể ở 1 tuần, là một tuần đó các bác!!! Lại hợp lý quá với khung thời gian của emmm. Nhưng! Bài post đã có hơn 500 lượt react, đăng tải cách đó 5h đồng hồ, thì các bác nghĩ em còn cơ hội nữa khăm? Em chần chừ mãi, cuối cùng phen này, được "ăn cả, ngã về không" mà em thì ứ có gì phải mất. Em nhặt tất cả liêm sỉ, sĩ quan cao cấp, viết một sớ dài 7749 trang giấy với mục đích, mong muốn, khả năng, sức mạnh nhà nông của iêm để thuyết phục vườn. (Iêm còn bảo em làm page được, chị giao cho em, mặc cho em cũng lên bờ, xuống ruộng, chả có tí kinh nghiệm chuyên nghiệp nào :") không biết sau này chị có hối hận vì quyết định phó thác cho em không)

Tầm một ngày sau (thời gian tôi đứng đống lửa, ngồi đống than, còn trong thời gian này chị Nguyên kể lại, chị đang đau đầu với một đống inbox của một chục bạn tới vườn). Cuối cùng, cái kết thì ai cũng biết, em đã được chọn "vì bạn xứng đáng". Bài học em học được là, "khi bạn muốn điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp sức giúp bạn", nhưng mà inbox thì phải chân thành, thực sự mong muốn, đừng vào kiểu:
- Hú, vườn còn tuyển tình nguyện viên không?
- Em cũng muốn làm vườn, em yêu thiên nhiên, chị có muốn tuyển em không?
Bố tôi cũng không dám reply (tôi lố vậy thôi), à không ý tôi là làm sao lột và tả được sự tha thiết, mong muốn đến vườn và khả năng của mình đối với công việc làm vườn, kiểu - tiếng tôi vang rừng núiiiiiiii ý. Chị Nguyên kể lại, có nhiều bạn vào ib vườn kiểu như vậy, điều đó đã để lại một ấn tượng ban đầu chưa tốt, vì vậy chị sẽ dành cơ hội cho bạn nào có nhiều mong muốn, đồng thời cam kết với chuyến đi hơn.
Nhiều ảnh đẹp quá-Tỉnh nghĩ mãi không biết sao để tải lên hết
2. Đi là đi đâu, làm là làm gì
Em đi chuyến này hơi tốn chỗ tiền xe đi về (em đi Thành Bưởi), trong dự trù của em thì nó vơi lên khá nhiều vì em đi ăn hàng nọ kia (mấy chị ở Hà Nội vào mê tít Đà Lạt, thế là toàn dụ em đi ăn thôi, chớ em nào có ghiền mô). Đặc biệt món ốc phố núi (bác quán ốc ở Hà Huy Tập nói có duyên quá, giới thiệu bọn em toàn những món sang, thế là cái kết bán thận, dù ra về bác còn í ới gọi, "12h đêm mài quay lại, t một thùng đợi mài nhá", thế méo nào em ở SG lên phố núi ăn ốc).

Quay lại nè, hôm đầu tiên, em và các chị đi một vòng dạo quay, check-in ở Hồ Tây, hồ Gươm, hồ con Rùa, à không là Hồ Xuân Hương, và tháp trà atiso, hoa dã quỳ, chỗ Hồng Kông bên hông Đà Lạt, vâng vâng và mây mây. Chơi thỏa thuê con ngỗng, em về đi ăn cơm gà chiên mắm quán bạn thân của chị chủ, cơm gà ta khá ngon - quán Như Ý nha các bác. À trước đó, em còn ăn kem bơ nữa ahihi.
Nụ cười không hề giả trân của Tỉnh everywhere
Ngày hôm sau, em bắt tay xoắn áo vào làm vườn. Sau khi được dạo quanh vườn để học về "sinh thái học", gồm ti tỉ cây bơ, sen đá, ăn dâu, ăn phúc bồn tử, ăn quýt... thì bọn em đi đẩy đất về làm bồn cây. Đẩy đất khá là nặng các bác ơi, em chân yếu tay mềm, lâu ngày chỉ luyện phím chớ có lao động chân tay gì đâu, thế là đẩy vài ba xe đất, em thở như tó.
Lao động là vinh quang
Vài ba giờ làm, thì các cây gỗ được cưa, gạch được đẩy xuống để làm bồn. Tổng cộng hai ngày rã rời, chúng em làm được gần 5 bồn rưỡi đất, đẩy được hơn 6 xe trấu về trộn đất.
Chưa kể chúng em còn vào làm trò con bò trong vườn cà chua của chị hàng xóm, được ăn cà chua, chị còn cho em trái cà chua sinh đôi bự thiệt bự "ăn cà chua để sau đẻ đôi, dễ nuôi"

Đi lao động vất vả về ngủ ngon lắm các bác ạ, trời lạnh ôm bé mèo béo ngủ nữa là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Ở vườn có bé Táo, Chuột, Pun (tên mấy bé chó) và một em mèo péo (thái giám và rất làm kiêu). Bé Táo được cưng thương nhất, vì lúc nào cũng hoạt bác, vui vẻ hòa đồng, còn biết lấy lòng chúng iêm nữa (sự tích em Táo đi lạc và vẫn về tới được nhà), có chú bạn thân của chú Lạc (chủ vườn bơ ông Lạc, ba chị Nguyên) hay đến thăm chơi, cứ cưng con chó và đùa: "ông Lạc ơi, ông Lạc à", giọng tha thiết lắm, ai lần đầu nghe là cười xỉu.
Nhà có 4 nàng tiên

Em mèo béo lim dim trong vườn
Ở vườn thoải mái ăn rau xanh, healthy lắm. Chị Nguyên cứ bảo: "Không biết về thành phố, tụi nó có bảo chị ngược đãi nó không. Vì ăn toàn rau là rau"- đọt su luộc, rau dền nấu canh, đậu hà lan, cà rốt bi, cà chua bi... Nếu bạn ngại ăn rau, ngại hai ngày tắm một lần thì chắc khó đây (Tỉnh đùa thôi chớ thoải mái lắm, nước đầy đủ-mấy ngày đầu ngày nào cũng tắm cho đến hôm lạnh sun vòi, à không lạnh teo thì đợi đến trưa nắng ấm hẳn tắm gội)
Mấy ngày làm vất vả, chúng tớ "tạm gác hết những âu lo lại" làm những chuyến đi chơi thoải mái sau đó. Tỉnh có một ngày off và không làm gì, chỉ ngủ và đọc sách trong khi các chị đi tiệm cà phê Túi mơ to, nghe nói còn gặp Thái Đinh. Tỉnh đã có trải nghiệm chạy cái xe èn èn, đít xì khói (kiểu đi lên thiên đàng, miệng anh nhả khói) qua những con dốc Đà Lạt. Chị cho thử leo rào vào nhà :v
Chúng tớ, sau đó còn đi đồi cỏ hồng, hồ tuyền lâm, chạy vòng quanh thành phố lạnh ngắt,
đi chợ đêm... (Tỉnh thèm sữa đậu phộng lắm, nên vào ngay cô Dung péo làm ly ngay). Check-in ngay gần đèo Pren, học mấy câu tiếng Đức của chị Dung (kiểu-phích-đích), làm mấy trò hò dô ta nào, hát banh cái chỗ chợ đêm. À Tỉnh còn say cà phê sữa (bên cạnh việc đã từng say quắc cần câu chỉ với hai lon bia ở Vũng Tàu), méo hiểu kiểu gì, cà phê chỗ gần chợ ấy các bác, ngồi đó khá hay. Có chị xinh đẹp nhưng lại hút thuốc và chúng tôi cũng ngả nghiêng theo khói thuốc nên quyết định đứng dậy sớm hơn. (đi trễ nên nắng xỉu)
Chiếc mũ úp nồi đi đâu cũng đội
Còn cái ngày cuối cùng, chúng mình có thêm chị Trang, nhân vật hài hước xuất hiện, có máy ảnh sang xịn mịn. Mê lắm. Tôi cứ đi chụp choẹt đủ kiểu.

Sáng đi chợ ve chai, và có thêm anh Kiên (nhân vật Tỉnh cay cú nhất), ăn cơm chos của anh và chị Hường phát cho, bát cơm chia ba chan đầy nước mắt. (Đùa chứ, em thấy dui lắm, mong hai anh chị của tôi vẫn sẽ vui mãi như vậy, tôi thích bài Hơi lâu của Vinh Khuất lắm, hay đáo để).

Dừa lòng tôi chưa?
Thử hỏi các bác có muốn ăn chung không?
Trưa, khi no nê với cẩu lương, chúng tôi còn đi ăn cơm chay buffet 25k (ngon, bổ rẻ), ở đây nếu không ăn hết-dư một lạng phạt 20k. Với con người chuyên gia ăn bỏ lại một ít như Tỉnh, thì hình phạt này kích thích bé ăn ngon còn hơn cả syrup dành cho trẻ biếng ăn. (Cái này quên nàm vê lốc òi)
Ối ôi, lướt xem ảnh đẹp của tớ nì. Này ở chùa Linh Phước, chùa ve chai nghen các bác!
Đi phượt ghê lắm các bác ạ, anh Hưng dẫn chúng tớ đi vào cái con dốc, đường đèo, con suối ghê sợ để đến được một cái cầu treo đi qua bên kia cái nhà bò :v Cái xe èn èn của anh Hưng không lên nỗi dốc, thế là Tỉnh chạy bộ lên, nhớ lại cái video quay cho anh Hưng băng qua suối rồi chết máy, đứng sững giữa dòng mà cười xỉu. Ướt nhẹt cả giày phải đem phơi, vừa phơi vừa chạy xe bằng đôi chân trần. Còn chị Nguyên thì mặc một cái áo đen tai con gấu, mọi người nối đuôi nhau đi qua cầu treo hái ổi mà tưởng đoàn người truy đuổi gấu đen.

Đi phượt đâu có rủ ai (7 người chứ mấy, toàn video nên em ko up nhá)
Chúng tớ làm bữa thịt nướng vào cái đêm cuối cùng. À, một đêm đáng nhớ đối với Tỉnh. Anh Kiên cứ chọc do giọng vùng miền của mình. Ban đầu thì hơi vui, nhưng miệng lưỡi mình cũng đâu có vừa + (anh Kiên trẻ trâu nữa) nhưng lúc sau thì không được vui cho lắm. Vì Tỉnh hơi nhạy cảm chỗ vùng miền tẹo (vui thôi đừng vui quá, không tôi khóc bây giờ)
Nhưng may mắn thế là tôi được tắm một nồi nước chè thật là thơm (mọi người dỗ Tỉnh dễ quá mà). Thật ra mình chả giận tẹo nào đâu (chỉ có khác biệt vùng miền và ý kiến của mọi người về sự khác biệt của văn hóa và vùng miền như thế nào? làm mình khá suy nghĩ). Nói chung là anh Kiên nhớ đấy-Tôi mà đối xử không tốt với chị Hường là tôi report ngay!
Tối cuối cùng đi dạo cùng mọi người thật là tuyệt! Đó sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp nhất trong năm 2020 của Tỉnh.
3. Đi thật xa để trở về
Nói là bài học thì nghe hơi lố và không hề giả trân. Nhưng mà, dưới đây là một vài điều Tỉnh học được từ "người lạ trở nên thân quen" của Tỉnh.
À để nói này trước kẻo quên, đó là việc tìm kiếm thông tin tình nguyện, nhiều bạn cũng rất muốn tham gia chương trình tình nguyện tại các farm, tuy nhiên có một số farm khi tuyển tình nguyện thường công việc rất nặng, làm việc suốt nhiều giờ liền chứ không phải được thoải mái giống như ở Vườn bơ Đà Lạt đâu. Kể cả chị Nguyên cũng đã kể về hai tình nguyện viên ở nơi khác đến mà chị cho tá túc tạm (hai bạn đi chương trình gì đó ở rất xa thành phố, ăn uống và điều kiện sống không đủ đáp ứng), cái này tùy thuộc vào quan điểm mỗi người, nhưng Tỉnh vẫn thấy nên tìm hiểu thông tin kĩ về chương trình mình đi. (Trường hợp của Tỉnh là chắc do may mắn nên lạc vào vườn bơ ông Lạc, thiệt đó chớ ko hề giả trân đâu, chứ ai mà cho vừa làm vừa chơi thế kia)
Tỉnh cũng đã học cách chia sẻ những nỗi buồn cho mọi người, lắng nghe ý kiến, và lắng nghe câu chuyện trải nghiệm từ những người xung quanh.
Tỉnh học từ chị bài học từ tình yêu và trân quý gia đình "khoảnh khắc mọi người đứng cùng nhau với chị thực sự rất tuyệt". Cách chị ôm ba và nhõng nhẽo làm em nhớ nhà vô cùng, nhớ mình chưa bao giờ ôm ba như vậy.
Em cũng sẽ cố gắng chụp thiệt nhiều ảnh gia đình và cố gắng lưu giữ những kỉ niệm trong khung hình, những cuốn album ảnh quý giá vô cùng, nó kể cho chúng mình nghe những câu chuyện đã qua, lưu lại những vùng đất mình từng tới, kể lại những kí ức thành công, và tình yêu. (Em rất ngưỡng mộ cuốn album về hình ảnh vườn qua từng năm của ba chị)
Em rất vui vì đã quen được chị Hường và chị Dung và chị Trang (anh Hưng nhưng không bao gồm anh Kiên:v), chị Hường rất vui tính, hát rất hay và có khiếu ăn nói. Chị Dung thì rất trân quý tình bạn (hai chị còn giận nhau vì "đôi ta ở trong tình bạn, rồi lại khó tình yêu" nhưng mà em nhớ lại em với con bạn thân cũng hay vậy, thì ra là tình bạn hay tình yêu thì tính sở hữu của chúng ta cũng rất lớn). Hơn tất cả, em học được rằng tình yêu dành cho những người mình trân quý không bao giờ có giới hạn. Kể cả khi yêu thì mình cũng muốn yêu và được yêu nhiều hơn, thì điều đó chứng tỏ mình đã sống hết mình (em cũng ước ao và tưởng tượng vậy thôi)
Em cũng nhận được bài học từ câu chuyện tình yêu đầy những sóng gió của anh chị. Sáu năm không hẳn là thời gian, đó là rất nhiều những trải nghiệm. Em rất thích cái video đi tình nguyện Rùa biển của hai anh chị, coi mà mê tít, sau này em có người yêu em cũng thích chúng em cũng có cùng niềm ham thích và đi với nhau như vậy. Em cũng nhận ra nhiều điều, sau những lời khuyên của chị, từ việc có một mối tình ở tuổi hai mươi và dù đã ra sao em vẫn sẽ trân quý. Em cũng biết mình đã học được nhiều điều từ những gì đã đi qua, để em lại biết tin yêu, biết bao dung và thấu cảm, và rồi chúng ta sẽ có được những lựa chọn phù hợp hơn cho riêng mình.
"Tấm ảnh rách có thể dán lại, cái gì sửa được thì có thể cố gắng cùng nhau sửa"

Chẳng hạn như tấm này. Em đố các bác cái áo em mặc mấy lần, à không đố các bác con Cup này bao nhiêu xiền ó!
ahh, em đã trở lại Sài Gòn với gần ba ký cà chua, một kí dâu, cùng với rất nhiều kỉ niệm, bài học và niềm vui sống mới. Em đã nhận được thiệt nhiều năng lượng hạnh phúc từ vườn!
Cảm ơn chị Dung nè (nào em qua Đức với chị nha), cảm ơn chị Hường, anh Kiên (ăn cẩu lương no), chị Trang (em chưa nói chuyện với chị được nhiều, nhưng mà chị quay tiktok hài xỉu, tấu hài nhất vịnh Nam Bộ, nào về em xin chân đi thực tập tại công ty chị nhá), cảm ơn chị Huyền (giới thiệu cho em một chương trình hay), và sự cảm ơn lớn nhất dành cho vườn và chị Nguyên cùng chú Lạc (đã cho con tá túc, và rất vui vẻ với con). Cảm ơn chị Nguyên và chúc vườn mãi xanh tươi. Thương mến tất cả mọi người!
Comments