MẪU CHUYỆN KHÔNG LỚN (a little story)
- Tinh Nguyen
- Apr 22, 2020
- 3 min read
Tối chập choạng ở quê. Nằm thảnh thơi đu đưa cái võng, nghe một vài bài hát của Vũ. Con bò con có vẻ thích mùi người, cái lưỡi sạm sạm, dính ướt cứ thích la liếm da người.
Bóng lá có vẻ là một điều gì bí ẩn, mấy hồi cứ thích tưởng tượng ra mấy con quái thú. Giờ thì thấy bóng lá chỉ là cái bóng đen.
Ở đây thì khả năng tự chữa lành tốt hơn vì là nơi mình thuộc về, tự nhiên thoáng nghĩ mình nên về trồng rau, giữ bò là phù hợp nhất.
Vẩn vơ mấy thứ linh tinh cứ lẩn quẩn trong đầu, giá như nó thành hình, để có thể sắp xếp, dọn dẹp lại thì thật tốt biết mấy.
Lại nghĩ đến chuyện về thăm ngoại. Bà không còn minh mẫn như hồi mình mới đi học xa. Ngoại chẳng còn nhớ con cháu mình là đứa nào, chẳng biết là ai. Mợ hay hỏi vui vui với bà: “Chị năm nay mấy mươi rồi he?”. Ngoại cười ngẩn ngơ: “Tôi năm nay được một mươi rồi”. Tôi thì cười ngặt nghẽo, thỉnh thoảng trêu bà như trêu đứa trẻ con. Những kí ức xoá nhoà, phi lý trí và không ước định được nữa. Bà hay bảo: “ Không biết đã kêu người gặt được chưa?” Trong khi tầm này ở quê mới chỉ là mùa xuống giống. Hoặc đôi lúc bà cũng nhắc đến ông ngoại, rót nước chờ cơm ông, trong khi ông tôi đã mất cách đây rất lâu.
Bà còn ở mãi trong những ngày đã cũ, trong những năm tháng lao động nhọc nhằn, và trong cả tình thương của bà dành cho ông. Tự nhiên nghĩ thấy xót. Không biết mình đang có nghĩ điều nên tội không, nhưng thỉnh thoảng tự cho mình cái suy nghĩ, như thế có khi lại tốt cho bà. Bà có thể nghe chúng tôi than thở về cuộc sống, về những vất vả thường nhật với một vẻ gật gù và rồi chẳng nhớ gì sau đó... Bà sẽ không còn thấy buồn hay lo lắng vì cuộc sống con cháu đứa này, đứa nọ. Bà sẽ không còn thấy đau cơ nhiều, hay rên rỉ mỗi đêm vì thời tiết trở mùa. Bà chẳng còn cần biết đến nơi vĩnh hằng mà người trẻ chúng tôi cứ sợ hãi từng ngày... “Già thì bé lại”. Má hay bảo vậy. Bà bây giờ giống một đứa trẻ con hơn, hồn nhiên và thanh thản. Trong hoài niệm bà vẫn vui và chờ đợi, những niềm vui bình dị hằng ngày như hồi thời ông còn sống.
Tự nhiên thấy mỗi người đều mang trong mình bóng hình một đứa trẻ, hạnh phúc, vui tươi, hồn nhiên, đau khổ đều là một hình thái ghép nối thành một tính cách, một cuộc đời-một cuộc đời luôn in đậm nét những kí ức thời tấm bé.
Chạy theo một cái bóng quá lâu thì ngẩn ngơ vì ngược đường thực tại. Có không là một sự hèn hạ chạy trốn những bấp bênh trước mắt, mà cứ cố vờ vịt cho mình là mộng mơ một thời?
Có khi được chữa lành cũng có khi là tự thương, chuyện đi bắt bóng.

Comments