top of page

SUY TƯ CỦA NGÀY (out with the old, in with the new)

  • Writer: Tinh Nguyen
    Tinh Nguyen
  • Apr 22, 2020
  • 3 min read

“12h đêm rồi đấy!”.

Tôi tự nhủ mình. Oằn mình trằn trọc, trí nghĩ tôi đang mòn mỏi tìm kiếm điều gì giữa mênh mông vô định? “Người lớn thường thế”. Tôi chợt giật mình…

Ngày, cô tôi cười mà bảo: “ Tao mà được trẻ con như mày, tao sẽ ngủ một giấc cho tan sầu muộn chuyện đời”. Tôi ghét ngủ cho nên cũng bảnh chọe: “ Út cứ bảo thế”. Lúc bé, tôi rất sợ ngủ, ăn cơm trưa xong tôi lại vội vàng trốn má, nép mình giữa hai cánh cửa con bằng gỗ mít đã bị mọt ăn thủng một lỗ nhỏ may thay mà đôi mắt trẻ con như tôi đủ nhìn thấy bóng má đi vào. Trông cho nghe má gọi vài tiếng lại mở toang cửa, chạy ù té sang nhà con Phấn, con Nghĩa. Tụi nó có nhiều trò hay lắm! ít nhất là hay hơn cái trò nằm quằn quại trên dõng mà đòi má hát ru cho ngủ. Tôi làm chủ một cái quán bán bánh mì, mà thức hàng của tôi là một vài cánh lục bình phình to ở giữa được cắt xén gọn ghẽ, tôi xẻ một đường lớn cho vào đấy nào là thịt nè, chả nè, rau nè ( mà thực ra chỉ toàn là lá và cây khô thôi.). Tôi nhanh miệng mời mọc những vị khách qua đường vô tình nhưng cố ý của mình- con Phấn, con Nghĩa, thằng Phi…Bán xong mười cái, thế là tôi giàu to! Lũ trẻ chúng tôi cứ lớn lên qua những trò chơi trẻ dại mà nào hay. Tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng cãi nhau ỏm tỏi của lũ chúng tôi náo động cả một khúc đường quê còn thoáng mùi rạ mới. Giấc ngủ là kẻ thù!

Ngày, tôi trở mình trằn trọc. Tôi đã đọc được một câu thế này: “ Con người vốn dĩ sinh ra đã cô đơn và trên suốt hành trình của mình họ cũng sẽ mãi cô đơn”. ừ thì tôi thấy đúng như thế thật, nhưng tại sao vậy nhỉ? Chả nhẽ vì tôi đang ôm vào mình quá nhiều nỗi buồn sao? Chả nhẽ vì tôi chìm đắm trong hoài niệm của tuổi thơ sao? Hay vì tôi đang học cách lớn lên từng ngày? Hồi nhỏ cứ ước ao tôi sẽ là người lớn, nghe đâu tụi nó bảo làm người lớn thú vị lắm, được làm nhiều điều mình thích, có thể đi bắt cá, thả diều mà không bị đánh đòn, đi cắt cỏ thả bò có bị lạc mà không bị mắng vì mãi chơi bi, và đi tắm kênh mà không phải bị má suốt ngày đem ra kì cọ la mắng…Giờ thì ngồi đây ước có tấm vé về lại tuổi thơ! Tập tành làm người lớn, để rồi cuộc sống đánh vài vài lớp sóng thì mới sực tỉnh, mình đem màu tươi sáng của thơ ấu mà tô vẽ lên cuộc sống nhưng đâu biết rằng nó chưa bao giờ đủ sức phản chiếu hết cái phồn tạp đa sắc của cuộc đời ngoài kia…Ừ có lẽ đúng, khi cái hiện thực đời sống không như mình mơ ước, ta thường quay lại nhặt nhạnh từng mảnh kí ức vụn vỡ đẹp đẽ của riêng mình mà nâng niu, trân quý, mà sống khứ hồi mãi trong quá vãng…

Này, đêm ở một nơi không phải nhà mình, lạ và cô đơn. Cũng cái rì rầm của lũ dế kêu xa xa trong bụi rậm, cũng tiếng đều đều nhẹ thở của đêm, nhưng lại xa cách đến lạ! Tiếng rú còi thật nhanh của một người chơi đường đêm, tôi nghe đánh động đêm và cũng như đánh động khấy loãng cả tâm mình. Đôi khi cuộc sống có chật chội thật, nhưng tôi luôn cố gắng để nới rộng nó ra, bằng những niềm vui bé nhỏ thường ngày. Ừ thì tôi phải lớn, phải học cách trưởng thành. Ừ thì có những trải nghiệm suy tư mà trẻ con ngây ngô chưa từng biết.Nhưng, tôi cũng như bao người, cố đoái trông lại thời ấu thơ như một đứa trẻ thơ chờ mẹ về chợ, như cố kiếm tìm một chỗ bấu víu, một điểm tựa giữa những mệt mỏi, âu lo của cuộc sống:

“ ai bứt bông bỏ quên ở trời

Cảnh vẫn ở đó

Cảnh vẫn đợi người

Dư một nỗi nhớ

Hoài một niềm thương...”

Một ngày nào đó tôi sẽ lớn lên cùng những kí ức tuổi thơ…

Tỉnh gửi bài viết này trong một cuộc thi. Bài viết đạt giải khuyến khích cuộc thi viết: "người trẻ tập lớn: Trưởng thành hay vỡ mộng?"




コメント


Subscribe Form

0378007846

©2020 by TinhNguyen05. Proudly created with Wix.com

bottom of page