top of page

NĂM MỚI KỂ CHUYỆN CŨ

  • Writer: Tinh Nguyen
    Tinh Nguyen
  • Jan 1, 2021
  • 3 min read


Tỉnh sẽ kể về một năm "mâm xôi vàng" 2020 này bằng tất cả niềm vui, nỗi buồn, và bằng những chuyến đi.

Khi Tỉnh ngoái nhìn lại, thời gian chính là liều thuốc tốt nhất. Đầu năm, Tỉnh mất đi một vài người thân, mỗi lần nhớ - mọi người hẹn Tết năm sau lại cùng nhau chơi bài,  nhưng Tỉnh mãi không biết đó là lần cuối cùng được thấy nhau trong đời.
Có thật nhiều nước mắt vào trong năm nay, Tỉnh đoán mọi người cũng thế, nhỉ? 
Những giọt khóc cho áp lực, cho kết quả, cho mối tình, cho gia đình, cho bão lũ, cho những người mình yêu thương trong đời.


"– Có ngày cháu đã ngắm mặt trời lặn bốn mươi bốn lần…

Một lát sau, cháu nói thêm:

– Chú biết không… Khi người ta buồn bã, người ta thường thích cảnh mặt trời lặn…

– Cái ngày bốn mươi bốn lần đó, chắc là cháu buồn lắm? Nhưng hoàng tử bé không trả lời."

- Hoàng tử bé, Antoine de Saint-Exupéry.


Nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ nhẹ nhàng trôi qua. Tỉnh thấy một thứ mất đi, đều để lại cho mình một lời nhắn gửi gì đó từ vũ trụ. Khá phức tạp ở chỗ là lựa chọn cách sống, cách đối mặt. Trong một ngày tuyệt buồn nhất, đừng vì ai mà cho họ thấy mình vẫn bình thản và luôn ép mình nghĩ "rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, không có gì đáng sợ cả" vì ngay lúc ấy - gần như mình đã đưa mình vào trạng thái lãnh đạm, vô cảm nhất thời. Riết rồi "chết khi còn sống". Cho nên, thành thật với chính mình là rất khó, nhưng phải như vậy. Buồn thì phải tìm người khóc, vui thì cười. Đừng cười vô hồn như Tỉnh, người ta tưởng thảo mai hay bị điên.


Khi đi qua một mối tình, mình sẽ soi thấy mình có nhiều thứ cần phải học. Học cách để đặt niềm tin yêu, học cách bao dung, học cách thấu cảm. Và đôi khi chia tay không phải là điều tệ nhất, vì biết đâu chúng ta sẽ tìm thấy người phù hợp hơn, chẳng hạn.


Đi đây đi đó, nếu bạn đang có một nỗi buồn thì có thể xoa dịu bằng cách đi đâu đó. Tỉnh đã đi Vũng Tàu cùng 11 người bạn trong khu quân sự, đó là chuyến đi xa tập thể đầu tiên của cả nhóm, và tất nhiên Tỉnh đã uống say quắc cần câu.

Nhưng, Tỉnh nhận ra mình rất sợ bị bỏ rơi. Lúc nói chuyện đi chơi, cũng quan sát và sợ người khác buồn. Không bao giờ đi ăn một mình. Đặt quyết định vào mọi người, kiểu mọi người sao, em vậy. Thế là lúc nào Tỉnh cũng phụ thuộc vào mọi người, và rất sợ làm gì một mình mà không thành công. (Kể cả đi Vũng Tàu, thì cũng chỉ ngồi sau tay lái không hà) Việc có chuyến đi cho riêng mình là điều cần thiết. Tỉnh lựa chọn đi tình nguyện một mình lên Đà Lạt. Chuyến đi để lại một cái kết có hậu cho năm 2020. Vừa để khuây khỏa, vừa có ích cho cộng đồng, vừa được đi chơi Đà Lạt. Một mũi tên trúng quá nhiều đích phải không nào.


Mèo béo lim dim trong vườn


Comments


Subscribe Form

0378007846

©2020 by TinhNguyen05. Proudly created with Wix.com

bottom of page