top of page

CÓ MỘT PHỐ VỪA ĐI QUA PHỐ

  • Writer: Tinh Nguyen
    Tinh Nguyen
  • Dec 18, 2020
  • 2 min read

Updated: Dec 19, 2020


"Bởi ta đến bên nhau đâu phải từ sóng mắt
 Mà bởi lòng lắng lại mới thành nhau."
(Chút tự sự, và em. Có một phố vừa đi qua phố-Đinh Vũ Hoàng Nguyên)



Trong vài cuốn mình mượn từ chị Thanh thì đây là cuốn tạp văn mình chọn đọc trước, vì đơn giản là nó dễ đọc hơn. Mình cười tít với cái giọng văn tếu táo, có phần thú vị "trần trụi" của Đinh Vũ Hoàng Nguyên.
Cứ nhớ mãi cái câu, "văn mài viết đếch có một chút nhân văn nào sót lại". Thế ổng lại kể ngay cái vụ đi ăn nhậu với đám bạn, bị cắm ngay cái xương gà chưa gặm hết vào túi quần sau. Thế bảo làm sao mà viết cho nhân văn. Vậy phải một phen sống rất đời!
 
Đinh Vũ Hoàng Nguyên vốn là họa sĩ, ông mất khi mới 38 tuổi. Cũng chật vật khá nhiều với việc kiếm sống và vẽ vời như một nghệ sĩ thực thụ. Mình cũng không hiểu sao với cái việc thất vọng trong nhiều thứ làm mình nghĩ mãi về bản chất của nghệ thuật. "Nghệ thuật vị nghệ thuật" hay "nghệ thuật vị nhân sinh"?

Mình rất mê thơ trong tập này. Dù đôi lần thất vọng nhưng mình vẫn mơ và nằm trong những giấc đẹp về tình yêu. Có đôi khi làm mình tha thứ, làm mình lãng quên, làm mình "vui khỏe, sống có ích" - đùa chứ tích cực hơn chẳng hạn. Những câu thơ giàu chất gợi hình, đúng chuẩn như người vẽ "sóng mắt" trong đôi mắt tình của người đọc. Cùng đọc lại vài câu thơ mình thích:


"Em vén tóc qua mưa 
      Vầng trăng lam trên trán
   Em đong mưa trong mắt
   Ta đong em trong mưa"
(Cơn mưa pha màu)
Và rồi những tơ tưởng đầy táo bạo:
"Anh khép cửa cho mùa thu cởi áo
Còn em, trút lá...
...Giữa phòng anh
Lá chưa chạm đất
   Mùa đông đã về!..."
(Khép cửa)


Để hiểu mình, hiểu người và hiểu đời đôi lúc thật khó:
"Ta đi qua một lần sen úa
Mới biết mình chưa hiểu một làn hương
Ta đi qua một lần người hát
Mới biết mình chưa hiểu một niềm đau.
Ta đi qua một lời không ngỏ
Mới biết mình chưa hiểu mình đâu!
Ta đi qua một ngày thật lặng
Chợt giật mình, chưa hiểu về nhau."
(Đi qua)
Mình có đôi điều muốn viết ở đây. Mình cũng không biết mình viết để làm gì nữa. Chỉ để thỏa mãn niềm thích thì nghe cũng hơi giả trân. Có thể đọc, viết làm mình sống thật thà hơn, với mình. Nhưng chỉ một lợi ích như thế thì có đáng cho thời gian bỏ ra. Mình cũng nghĩ giá mà nó kiếm được tiền, chứ không thể làm nó một cách vô dụng như thế này, thế là mình lại đưa về quy chiếu lợi ích. Có cách nào làm cho mấy khả năng vô dụng trở nên có ích hơn không? 

Comments


Subscribe Form

0378007846

©2020 by TinhNguyen05. Proudly created with Wix.com

bottom of page